NGƯỜI YÊU LÝ TƯỞNG CỦA EM LÀ BỘ ĐỘI

Em vẫn ước mình có được một người yêu lý tưởng. Người ấy đương nhiên là phải rất yêu em  rồi, đủ rộng lượng và nhường nhịn mỗi khi em bướng bỉnh.
Người ấy đẹp trai và mạnh mẽ, đủ làm em xiêu lòng và hãnh diện. Người ấy thông minh, đủ để bù lại sự ngốc nghếch của em. Người ấy thật quân tử, đủ khiến cho em phải nể phục. Người ấy luôn xuất hiện đúng lúc, đủ để khi em buồn thì có mặt, khi em cần tự do, tĩnh lặng thì xa…

Nhưng người ấy làm nghề gì? Em và tụi bạn đã ngồi tranh cãi rất nhiều. Người thích luật sư, người thích bác sĩ, công an, kỹ sư, nhà doanh nghiệp, hay một nhân viên gì đó… Em chẳng biết chọn nghề gì cho người yêu mình nữa. Thôi thì nghề gì cũng được, miễn đó là người lý tưởng em mơ.

Khi anh nói anh muốn trở thành nhà nghiên cứu khoa học, em ủng hộ nhiệt tình. Em hình dung ra vài chục năm nữa, trán anh sẽ “hói” hơn, mắt thì mọc thêm cặp kính cận dày cộp. Và trong nhà sẽ có một phòng đầy sách vở, đó là nơi làm việc của anh. Thi thoảng, hai đứa trẻ cũng ghé vào, hoặc là nhờ anh giải thích điều gì đó, hoặc là mượn anh cuốn tài liệu tham khảo…


Nhưng rồi đột nhiên anh nộp đơn thi vào trường quân sự. Em chẳng hề hay biết. Em vẫn bảo với mọi người, em không thích có người yêu là bộ đội. Có những điều em nói, sau đó em đã quên. Thế mà anh thì vẫn luôn ghi nhớ.

Anh đỗ. Trước ngày nhập trường, bạn bè đến chúc mừng rất đông. Em vờ giận, coi như không hề biết. Anh buồn và bối rối quá. Lẽ ra, anh không nên giấu em. Lẽ ra, anh nên nói những thay đổi của mình, để em có thể hiểu và chia sẻ.

Vậy là anh đã thực hiện được ước nguyện vào đại học của mình. Em cũng vậy, em theo đuổi điều mà mình mong muốn. Đều là sinh viên, nhưng anh sống trong một môi trường hoàn toàn khác, rèn luyện nghiêm ngặt hơn em rất nhiều. Thời gian đầu chưa quen, cộng thêm lo nỗi giận hờn của em, anh gầy và luôn bị căng thẳng.

Thời gian nghỉ ngơi đã ít, vậy mà anh tranh thủ từng phút một để ghi thư cho em. Anh kể thật nhiều về môi trường quân đội. Em vừa đọc vừa hình dung. Cảm nhận được những giọt mồ hôi đẫm ra trên trán, trên áo anh. Em chợt thấy thương anh thật nhiều…
Những lá thư hồi âm của em bắt đầu chảy đều về bên anh như dòng suối nguồn ngọt ngào, trong mát làm tâm hồn anh rạng rỡ hơn lên. Em dần có cảm tình hơn với màu xanh áo lính. Đôi lúc, đi trên đường, thoáng lướt qua cái màu xanh thân thương ấy, em lại giật mình, ngỡ đó là anh.
Bạn bè em đến trường đều đã có người đưa người đón. Riêng em vẫn vậy. Mang tiếng có người yêu mà lúc nào em cũng một mình lầm lũi. Lặng lẽ đi về trên phố đông hay con đường vắng vẻ nhưng em không hề cảm thấy cô đơn. Trái tim em vẫn rộn ràng, nóng hổi. Vì em cảm nhận được luôn có ánh mắt dõi theo em, bước chân anh vẫn luôn theo em, dù là từ rất xa…

Người ta nói, yêu bộ đội thiệt thòi lắm. Nhất là đến ngày lễ, tết những người yêu nhau luôn quấn quít bên nhau. Cùng dạo chơi, cùng thích thú ngắm nhìn những ngọn đèn nhấp nháy hay vật trang trí nào ngộ nghĩnh. Cùng hồi hộp tặng nhau những món quà đầy ý nghĩa… Còn như anh và em, chỉ có thể gửi yêu thương của mình vào những lá thư hay tấm thiệp tự làm. Em thì thấy chúng mình chẳng có gì là tội nghiệp. Bởi chỉ cần luôn yêu và nghĩ về nhau, thế cũng đã hạnh phúc lắm rồi.


Em vẫn gọi anh là cái máy điều hoà nhiệt độ. Mùa đông, bàn tay anh thật ấm. Chỉ cần anh nắm tay, là mọi giá lạnh trong người em tan biến. Giờ đây, tuy ngày ngày không ở bên để nắm tay em nhưng bộ tích điện trong em vẫn còn đầy, hơi ấm của anh vẫn lan toả, sưởi cho em suốt cả mùa gió rét.
Càng ngày, em càng nhận ra anh chính là người yêu lý tưởng mà em hằng mơ ước. Từ ngày vào bộ đội, anh mạnh mẽ và rắn rỏi lên nhiều. Nhưng đối với em, anh vẫn luôn nhẹ nhàng và tình cảm. 
Em cũng thấy anh kiên trì và khéo tay hơn, vì Noel, anh đã tỉ mẩn kết tặng em một bó hoa hồng bằng giấy đỏ. Anh còn viết được cả những vần thơ vô cùng lãng mạn, điều này thì chính anh cũng thấy bất ngờ… Anh khác xưa, nhưng cái khác ấy đều là tốt đẹp nên em nghĩ rằng anh đã đúng khi chọn con đường đi cho mình.




 Sáng nay đi dưới cờ hoa treo khắp nơi để chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Em cũng thấy lòng rộn ràng và hãnh diện - vì em là người yêu của anh - một người chiến sĩ.



Nguồn (sưu tầm facebook) fanpage Người lính tình yêu của tôi

Bài Đăng khác

Comments

Popular posts from this blog

Vì sao Việt Nam bỏ phiếu trắng