Cây lau bằng thép
Cây lau bằng thép
Chuyện Tình Người Lính Biển
Ngày đồng đội đưa anh về đất liền, họ trao cho em một quyển nhật ký, một tấm ảnh và bộ quân phục của anh. Em ôm chặt chúng vào trong lòng, em mạnh mẽ đón nhận tình yêu của anh, cuối cùng anh đã trở về.
Cuộc sống là một dòng chảy hối hả không ngừng, chỉ có lòng người là cần một chút gì đó ngưng đọng, một khoảng lặng để bình yên.
Cuộc sống là một dòng chảy hối hả không ngừng, chỉ có lòng người là cần một chút gì đó ngưng đọng, một khoảng lặng để bình yên.
Biển hôm nay lại hiền hòa và êm dịu đến lạ thường, từng con sóng cứ đua nhau xô vào bờ, muốn chạm nhẹ vào đôi bàn chân đang lấm tấm cát. Em cứ đứng nhìn như thế, đôi mắt vô hồn, bờ môi mấp máy cảm nhận vị mặn chát của biển và của những gịot nước mắt.
Những kỉ niệm ngày nào ùa về theo tiếng sóng khiến em bật khóc. Lần lượt mọi thứ hiện ra như một thước phim quay chậm bắt đầu từ cái ngày giao lưu văn nghệ cùng người lính rồi đến việc trao đổi những cánh thư tâm sự, đến những cuộc gọi, những dòng tin nhắn không bao giờ biết chán. Những tưởng mọi thứ sẽ diễn ra một cách bình thường, mọi thứ cứ tự nhiên như thế vì đang nuôi dần cái cảm giác được gọi là tình yêu. Điều gì đến cũng đã đến hạnh phúc nhất vẫn là cái ngày anh nói "Làm Bạn Gái Anh Nha" lần đầu tiên tôi biết yêu là thế, em vỡ òa và hạnh phúc cứ giống như một đứa trẻ được Bố Mẹ mua quà cho vậy.
Em chưa một lần đến Trường Sa, chỉ biết nơi đó qua sách địa lý, là quần đảo cách đất liền 250 hải lý về phía đông, một quần đảo thường xuyên đón những cơn gió mạnh, giông bão lớn hay đi qua. Nhất là những ngày vào tháng sáu tháng bảy thời tiết còn diễn biến phức tạp hơn nhiều. Em chỉ biết Trường Sa thông qua phim tài liệu chiếu trong buổi giao lưu đưa anh lên đường nhập ngũ, hay em còn biết Trường Sa qua những câu chuyện anh kể: Đó là một nơi thiếu thốn lương thực và nguồn nước ngọt, anh và đồng đội phải vượt qua những cơn lốc xoáy, gió giật mạnh, khi thì rét run người với cái lạnh, khi thì nắng rát da với cái nắng. Thế nhưng người lính vẫn phải luôn kiên cường và tự hào vì mình thực hiện một nghĩa vụ hết sức thiêng liêng là được đứng nơi đây canh giữ vùng biển của quê hương của Tổ Quốc.
Ngày mới quen anh chưa có mạng di động mọi thứ liên lạc đều phải trao đổi qua thư, mỗi lần có tàu ra đảo anh luôn háo hươc chờ đợi nhận thư từ em, anh nói thực sự lúc đó không có gì vui bằng nhận được thư của người thân yêu. Cứ thế rồi hai đến ba tháng sau em mới nhận được thư của anh, anh viết cho em rất nhiều khỏa ba đến bốn đôi giấy, anh còn giử cho em những món quà anh tự tay làm có khi là những vỏ ốc màu sắc lung linh hay ngôi nhà bằng tâm nhìn thật tinh xảo, anh nói người lính chỉ có những món quà đơn sơ như thế. Anh kể cho em nghe nhiều điều về tình quân dân trên đảo, anh nói ở đây mọi người yêu thương nhau như người trong một nhà, người lính Hải Quân luôn là chỗ dựa cho ngư dân vùng biển. Anh cũng nói ra đảo em sẽ thấy yêu quê hương mình, biển đẹp lắm đẹp một vẻ kiêu sa, lộng lẫy. Từng mảnh đất của Cha Ông mà cách anh đang gìn giữ thật sự rất thiêng liêng...đọc những dòng chữ ấy em không biết mình khóc bao nhiêu lần, thế mà có lúc em giận anh vì sao đi lâu mà không về, không đưa em đến những nơi mà anh đã hứa. Anh nói vì nhiệm vụ đối với đất Mẹ dù trong thời chiến hay thời bình dù anh hay những người lính khác vẫn sẽ hi sinh hết mình vì Biển Đảo Quê Hương.
Anh dặn dò em đủ thứ, anh nói không có anh bên cạnh em phải biết tự chăm sóc cho mình, anh hứa khi anh hoàn thành xong nhiệm vụ và khi em tốt nghiệp đại học anh sẽ đến nhà dạm hỏi em, nhưng rồi em xuýt xoa "Cô Giáo Nhỏ Của Anh! Khi yêu người lính em phải thật kiên cường, có trái tim thật khỏe, tinh thần thật vững mới trụ nổi trước an nguy. Giữa thời bình nhưng anh và đồng đội có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nên em nhớ không được phép gục ngã mà phải mạnh mẽ như "CÂY LAU BẰNG THÉP" nét đẹp truyền thống của người phụ nữ VIỆT NAM em nhé! Anh cũng giống như cánh chim hải âu trên biển, khi nhìn thấy nó hãy nhớ đến anh"... Em thường trách anh sao nói những điều không hay, chắc chắn em sẽ không bao giờ làm được như thế, em luôn cần anh che chở vì không thể tự mình bước qua những mất mát đau thương.
Yêu anh là những khi nhớ anh da diết me một mình hẹn hò với sóng biển.
Những khi đông đến mang theo từng cơn gió lạnh vô tình, khi mọi người đang rộn ràng chào đông, hân hoan đón tết cùng người thân và gia đình. Trong cái gió rét, cái bâng khuâng nhớ nhà, nhớ quê anh gọi cho em bắt em hát đi hát lại bài Gần Lắm Trường Sa và bài Tiếng Hát Nơi Đảo Xa, sóng điện thoại yếu, chập chờn lúc có lúc không nhưng em vẫn nghe bên phía đầu dây bên ấy anh và đồng đội cùng hát theo em. Anh nói anh thích nghe nhất câu cuối trong ca khúc Gần Lắm Trường Sa của nhạc sĩ Hình Phước Long"...Vẫn Gần Bên Anh Vì Trường Sa Luôn Bên Em, Vẫn Gần Bên Em Vì Trường Sa Luông Bên Anh..." rồi câu cuối trong ca khúc Tiếng Hát Nơi Đảo Xa "...Tiếng Em Hát Xóa Nhọc Nhằn Trong Anh, Khi Tàu Em Xa Khuất Chân Trời Tím, Anh Ngồi Đây Canh Giữ Biển Trời Và Anh Vẫn Hát Vẫn Hát Cùng Em, Khúc Hát Biển Quê Hương". Anh nói chỉ cần được nghe em hát là anh cảm thấy ấm lòng, tiếng hát của em chạm vào trái tim của anh tiếp thêm cho anh sức mạnh đương đầu với sóng gió.
Yêu anh em đã quen dần với cảm giác đi về không ai đưa đón, hay những lúc vấp ngã em ngồi khóc sướt mướt sau đó lau nước mắt và tự mình đứng lên, hay những khi nhớ anh da diết em một mình hẹn hò với sóng biển và mỉm cười khi nhìn những cánh hải âu bay lượn trên bầu trời. Mỗi khi nhìn về những ngọn sóng biển trắng xóa em lại hình dung ra phía xa chân trời ấy có dáng hình kiên cường như tạc vào đá, với ánh mắt nghiêm nghị như chưa bao giờ biết nghĩ.
Một ngày vào hạ biển trở nên ồn ào và giận dữ, từng con sóng dâng cao và trở nên hung hãn hơn bao giờ hết, biển gào thét, khóc lóc thảm thiết trước những cơn giông. Mọi liên lạc giữa đất liền và đảo trở nên tê liệt. Rồi thời khắc đau thương ấy cũng đến em nhận được tin báo trong lúc đi tuần tra trên biển thuyền anh gặp nạn anh và đồng đội đã nằm lại nơi biển khơi. Tim em như thắt lại, em mong rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn, em nghĩ anh chỉ đang chơi trò chơi trốn tìm, chỉ là bão nên điện thoại mất sóng, khi hết bão anh lại gọi kêu em hát bài này, bài nọ, hát về đảo Trường Sa cho anh khỏi nhớ nhà. Em vẫn mong anh về đển nhìn thấy em mạnh mẽ như thế nào? Anh về để dẫn em đến những nơi anh đã nói, anh đã hứa khi em học xong, khi anh hoàn thành nhiệm vụ chúng ta đã đính hôn...Anh về để thấy "Cô Giáo Nhỏ Của Anh" không còn khóc sướt mướt, không còn hay hờn hay dỗi nữa mà là một mgươi phụ nữ Việt Nam mạnh mẽ là " VÂY LAU BẰNG THÉP " như anh mong muốn. Thế nhưng dường như anh không nghe những gì em nói, chỉ có tiếng chim hải âu kêu nên sầu não và tuyệt vọng, tiếng nước mắt hòa chung vào tiếng sóng khóc lóc thảm thiết như ai oán. Mẹ Biển không còn êm ả, mà trở nên giận dữ gào thét như muốn càn quét mọi thứ vào trong lòng đại dương.
Ngày đồng đội đưa anh về đất liền, họ trao cho em một quyển nhật ký, một tấm ảnh và bộ quân phục của anh. Em ôm chặt chúng vào trong lòng, em mạnh mẽ đón nhận tình yêu của anh, cuối cùng anh đã trở về với em, trở về với đất liền, trở về với vòng tay yêu thương của tất cả mọi người. Anh nằm yên trong lòng đất Mẹ nơi đó trái tim luôn ấm áp, không có bão tố, không có đau thương nơi anh và đồng đội luông vững tay súng bảo vệ biển đảo Quê Hương theo tiếng gọi của con tim, theo tiếng gọi của Tổ Quốc.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, những kỉ niệm ngọt ngào vẫn luôn còn đó, nồng ấm trong trái tim em không bao giờ vụt tắt, em vẫn luôn hẹn hò với sóng biển, vẫn luôn đứng nhìn những cánh hải âu bay lượn trên bầu trời, em mỉm cười khi nhìn thấy chúng nơi đó cũng luôn có nụ cười bình yên của anh. Tình đầu giúp em mạnh mẽ, giúp em bước qua những đau thương mất mát, đôi khi có ai đó nhắc lại em vẫn cảm thấy tình yêu đó vẫn luôn bình yên trong tim của mình, anh vẫn luôn sống mãi với niềm tự hào trong tim em./
MỐI 💚 TÌNH 💚 ĐẦU
Comments
Post a Comment