Nếu em yêu một người lính...


GM FB - Thế là lại có những đồng đội của mình ở lại với bầu trời xanh thẳm... Đằng sau sự ra đi của các anh không chỉ là mất mát của quân đội, tổn thất của quốc gia mà còn là nỗi đau, là vết thương rất khó lành của gia đình người lính, của những người mẹ, người vợ, người con...
Hơn chục năm nhập ngũ, mình đã chứng kiến, tham gia đi tìm thi thể của 12 đồng đội... Họ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, trong lúc giúp dân cứu hộ cứu nạn, trong cả những điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt. Tháng 7 của 4 năm trước, mình về Thanh Hóa đến thắp hương cho một chiến sĩ trẻ nằm lại Trường Sa. Mẹ cậu ấy khóc ngất bên ban thờ, bố cậu ấy mở cuốn album chỉ cho mình bức ảnh cuối cùng cậu ấy chụp cùng mình trên đảo... 2 tháng nữa là cậu ấy ra quân !

Mùa mưa 7 năm trước, mình tăng cường vào đơn vị ở Đà Nẵng. Năm ấy chuyến tàu công vụ chở quân từ Cù Lao chàm về Cửa Đại bị bão đánh chìm khi chỉ còn cách bờ chưa đầy 700m. Một cô gái gục ngã trên bãi biển. Cô ấy háo hức ra đón người yêu từ đảo về để hai người làm lễ ăn hỏi... Anh hy sinh ngay trước mắt cô khi họ chỉ 15-20 phút nữa là được tay trong tay... Hình ảnh ấy có lẽ sẽ đi theo mình đến hết cuộc đời.



Bây giờ nhiều người vẫn cứ nói bộ đội lương cao vì sao? Vì họ chỉ nhìn vào các lãnh đạo, chỉ huy, tướng lĩnh hoặc cán bộ, sĩ quan ở các đơn vị kinh tế. Vì họ thường chép miệng, cái ông đại tá cạnh nhà về nghỉ hưu rồi mà lương vẫn cả chục triệu đồng. Vì họ không nghĩ đằng sau cái quân hàm cấp tướng hay đại tá ấy là 40 năm quân ngũ, người quân nhân cũng phải đi lên từ hạ sĩ quan, chiến sĩ, phải lăn lộn khắp biên giới, hải đảo, thao trường, bãi tập, huấn luyện chiến đấu, lao động toàn thời gian, xa nhà, thiệt thòi tình cảm gia đình và cả đối diện với những nguy hiểm tính mạng. Vì họ không nhìn vào hàng vạn quân nhân ở các quân khu, quân đoàn, binh chủng, hải đội, nhà giàn, trạm gác… 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần, 30 ngày/tháng, 12 tháng/năm… đằng đẵng ở trong đơn vị, đằng sau cánh cổng sắt ấy chỉ có những mệnh lệnh và kỷ luật. Nghèo cũng đúng thôi vì một sĩ quan cấp đại úy (như mình) ở đơn vị lương 1 tháng chỉ khoảng 7-8 triệu đồng (tùy thâm niên). Trong khi đó trừ tiền ăn 2 triệu đi thì họ còn lại bao nhiêu? Gửi về cho vợ con được bao nhiêu? Dành dụm được bao nhiêu? Họ làm thêm được gì? Và họ luôn có thể sẽ hy sinh...
Nhiều đồng đội, anh em của mình có hoàn cảnh éo le, vất vả lắm. Nhưng mình không kể nữa. Bởi khi người lính đã chọn ngôi sao trên mũ, chọn đeo quân hàm trên vai là họ đã chọn cho mình một nghề cao quý: Nghề bảo vệ Tổ quốc. Và bất cứ ai đã từng là quân nhân, hoặc ai là con em của quân nhân thì dù ở trong gia đình hay ra ngoài xã hội đều tự hào về điều đó. Tự hào để nói: Cha tôi là bộ đội.
Còn em, nếu em yêu một người lính...
Nguồn sưu tầm Facebook: Người lính tình yêu của tôi

Comments

Popular posts from this blog

LUNG LINH QUÂN CẢNG CAM RANH

Khi con gái làm chiến sĩ